Cherreads

Chapter 55 - Chương 55: Sinh Linh Dẫn Lối

Giữa Tuyết Vực vô tận, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở mong manh, ý thức của nữ tử chìm vào một vực sâu đen thẳm. Cái lạnh không còn buốt giá, mà trở thành một sự dịu dàng chết chóc, một vòng tay an ủi của tử thần đang từ từ siết lại. Nàng không còn cảm nhận được cơn đói đang cào xé, không còn nghe thấy tiếng gió gào thét ai oán. Tất cả chìm vào một cõi hư vô tĩnh lặng, một sự giải thoát mà nàng đã vô thức tìm kiếm.

Nhưng rồi, giữa màn đêm đặc quánh của sự lịm tắt, một ý niệm ấm áp, dịu dàng như dòng suối mùa xuân, khẽ len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm thức đã gần như băng giá của nàng.

"...đi theo ta nào..."

Một tia sinh khí yếu ớt nhưng vô cùng thuần khiết, tựa như giọt cam lồ đầu tiên rơi xuống mảnh đất cằn cỗi, bắt đầu lan tỏa. Luồng năng lượng ấm áp đó không cuồng bạo, nó từ từ thẩm thấu qua từng kinh mạch đã đông cứng, xua đi cái lạnh chết chóc, đánh thức những tế bào đã ngừng hoạt động. Mí mắt nàng khẽ run lên, nặng trĩu như đeo ngàn cân đá, khó khăn lắm mới hé mở được một khe hở.

Thế giới trước mắt nàng vẫn là một màu trắng xóa đến nhức nhối, nhưng có một thứ đã khác. Ngay trước mặt nàng, lơ lửng giữa không trung, là một điểm sáng màu xanh ngọc. Nó không phải là một đốm lửa, cũng không phải là dạ minh châu, mà là một sinh linh thực sự, một sinh linh được cấu thành từ chính ánh sáng và sự sống thuần khiết nhất. Nó tỏa ra một vầng hào quang mềm mại, ấm áp, tạo thành một không gian nhỏ bé xung quanh, nơi bão tuyết không thể chạm tới, nơi cái lạnh phải cúi đầu lùi bước.

Nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là một khối cầu ánh sáng đang nhảy múa, thỉnh thoảng lại kéo dài ra như một dải lụa, rồi lại co tròn lại như một đứa trẻ đang tinh nghịch đùa giỡn. Nó bay lượn quanh người nàng, âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông gió bằng pha lê vang lên khe khẽ, mỗi một âm thanh đều như đang gột rửa linh hồn, xua tan đi tử khí.

Nàng nằm đó, bất động, đôi mắt đã mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào sinh linh kỳ lạ. Toàn thân vẫn đau nhức, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được cơn đau, một dấu hiệu cho thấy nàng vẫn còn sống. Luồng năng lượng ấm áp từ nó vẫn không ngừng truyền vào cơ thể, giúp nàng hồi phục từng chút một.

Sau một lúc lâu, khi đã có thể cử động được ngón tay, nàng cố gắng dùng hết sức lực, cất lên một âm giọng khàn đặc, vỡ nát, mỗi một chữ thốt ra đều như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào cổ họng.

"Ngươi... ngươi... là gì?"

Sinh linh màu xanh ngọc dường như hiểu được lời nàng. Nó bay lại gần hơn, khẽ cọ vào má nàng, một cảm giác ấm áp và thân thuộc đến lạ kỳ truyền đến, như thể họ đã quen biết từ rất lâu. Nó không trả lời, chỉ lượn một vòng rồi bay lên cao hơn một chút, hướng về một phía vô định trong cơn bão tuyết.

Nó dừng lại giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, rồi lại bay đi một đoạn ngắn, lại dừng lại, lặp lại hành động đó như đang dẫn lối.

Không lẽ... nó muốn ta đi theo nó sao?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nữ tử. Nàng nhìn sinh linh nhỏ bé, rồi lại nhìn về phía trước, nơi chỉ có một màu trắng xóa vô tận. Đi đâu? Về đâu? Nàng không biết. Nhưng giữa chốn tuyệt vọng này, sự xuất hiện của nó như một tia sáng duy nhất, một khả năng duy nhất để thoát khỏi nấm mồ băng giá.

Ý chí sinh tồn, thứ tưởng chừng đã bị cái lạnh và cơn đói nghiền nát, lại một lần nữa bùng lên từ trong tro tàn. Nàng nghiến chặt hàm răng đã tê cóng, dùng khuỷu tay chống xuống nền tuyết, cố gắng gượng dậy. Cả cơ thể như không còn là của mình, mỗi một cử động đều tiêu tốn một lượng sức lực khổng lồ.

Nàng vịn vào một tảng đá gần đó, run rẩy đứng lên. Đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức lực, nhưng nàng vẫn cố đứng thẳng. Sinh linh nhỏ bé thấy vậy, vui vẻ bay quanh nàng một vòng rồi lại tiếp tục bay về phía trước, lần này nó bay chậm hơn, như đang chờ đợi.

Nàng hít một hơi thật sâu, cái lạnh buốt xộc vào lồng ngực khiến nàng ho sặc sụa. Nhưng nàng không gục ngã. Ánh mắt nàng nhìn theo đốm sáng màu xanh ngọc, một sự quyết tâm chưa từng có ánh lên trong đôi mắt đã gần như tuyệt vọng.

"Ta... ta... ta... phải xem thử, rốt cuộc nó muốn ta đi đâu!"

Một bước.

Hai bước.

Mỗi bước đi là mỗi bước nặng nề, như đang kéo lê cả một thế giới trên vai. Đôi chân lún sâu xuống tuyết, để lại những vệt dài trên mặt đất. Mỗi khi nàng sắp gục ngã, sinh linh nhỏ bé lại bay đến, truyền cho nàng một luồng năng lượng ấm áp, giúp nàng đứng vững. Nó không chỉ dẫn đường, nó còn là nguồn sống duy nhất của nàng lúc này.

Nó liên tục bay lượn phía trước, thỉnh thoảng lại để lại những đốm sáng nhỏ li ti trên đường đi, tựa như những vì sao dẫn lối giữa đêm đen. Nữ tử nhìn theo những dấu hiệu đó, lê từng bước chân nặng nề, cắn răng chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn đói đang gặm nhấm thân thể.

Thời gian lại một lần nữa mất đi ý nghĩa. Nàng không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết rằng, mặt trời dường như đã lặn rồi lại mọc sau vòm trời xám xịt. Cuối cùng, sau một hành trình dài tưởng chừng vô tận, có lẽ là nửa ngày, có lẽ là lâu hơn, nàng cảm thấy mặt đất dưới chân dốc hơn. Nàng đang leo lên một nơi rất cao.

Khi nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy mình đang đứng trước một vòm đá khổng lồ, được tạo nên bởi bàn tay của tự nhiên qua hàng vạn năm bào mòn. Đây là nơi cao nhất của Tuyết Vực. Từ đây, nàng có thể nhìn bao quát cả một biển tuyết trắng xóa, mênh mông đến tận chân trời. Gió ở đây càng mạnh hơn, rít qua vòm đá tạo nên những âm thanh ghê rợn.

Nàng dừng lại, thở hổn hển, quay sang tìm kiếm sinh linh nhỏ bé đã dẫn đường cho mình. Nhưng nó đã biến mất. Xung quanh chỉ có tuyết trắng và gió gào.

"Ngươi đâu rồi?" Nàng cất tiếng gọi, nhưng giọng nói yếu ớt của nàng bị gió cuốn đi ngay lập tức.

Nàng đứng đó, giữa vòm đá, một mình. Một cảm giác cô độc và hoang mang lại ập đến. Lẽ nào... tất cả chỉ là một ảo giác trước khi chết?

Nàng đứng thẳng người dậy, định cất lời gọi một lần nữa, thì đột nhiên...

Rắc...

Một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rõ mồn một giữa tiếng gió gào. Nàng cúi xuống. Ngay dưới chân nàng, một vết nứt nhỏ như sợi tóc vừa xuất hiện trên nền đá băng.

Rắc... rắc... rắc...

Vết nứt đó không dừng lại. Nó bắt đầu lan ra, như một con rắn đen đang trườn đi trên mặt băng trắng. Các vết nứt khác bắt đầu xuất hiện, đan vào nhau như một mạng nhện khổng lồ. Mặt đất dưới chân nàng bắt đầu rung chuyển.

Một nỗi sợ hãi tột độ, còn hơn cả cái lạnh và cơn đói, bóp nghẹt lấy tim nàng. Nàng muốn chạy, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo sự điều khiển.

RẦM!

Một chấn động dữ dội xảy ra. Mảng đất đá băng dưới chân nàng sụp đổ. Nàng không kịp kêu lên một tiếng nào, cả cơ thể mất đi điểm tựa, rơi thẳng xuống vực thẳm đen ngòm, sâu không thấy đáy hiện ra từ vết nứt.

Gió rít bên tai, thân hình nhỏ bé của nàng chìm dần vào bóng tối vô tận, không biết phía dưới là sự sống hay một cái chết còn tàn khốc hơn.

More Chapters